Nhẹ...
… Im lặng,
kín đáo, nhẹ nhàng, đó là những gì xúc tích nhất khi nói về con người tôi. Tôi
cũng chẳng mong mình phải là ông này bà kia, hay phải tạo điểm nhấn trước mắt mọi
người, tôi chỉ sống theo cách của riêng tôi. Không gò bó, luật lệ, không căng
thẳng, cứng nhắc, một bầu không gian thoải mái, rộng lớn tới mê hoặc. Đêm đã cập
bến, khoảng thời gian đem lại cho con người thứ cảm giác muốn được nghỉ ngơi
thì tôi vẫn ngồi đây, tôi ngồi với những người bạn vô hình, những người hàng
xóm xung quanh tôi… Ngày qua ngày, mọi thứ cứ như vậy, yên bình, thư thái, một
bức tranh dễ khiến lòng người xao xuyến, suy tư.
Nhưng hoa đẹp đến mấy cũng tàn, rượu nhiều đến mấy cũng hết,… tôi không tìm thấy được sự mới mẻ trong cái bức tranh mà tôi dành toàn bộ sự tôn trọng ấy, trái lại bức tranh đó trở nên nhạt nhòa, đơn sắc… Tôi muốn thứ gì đó mới hơn, một thứ gì đó có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về mọi thứ. Tôi đã nghe danh nhà văn Nguyễn Tuân – một nhà văn dành cả cuộc đời của mình để đi tìm “thứ vàng mười đã qua thử lửa”, nhờ đó những câu văn được ông viết nên thấm đẫm gam màu trải nghiệm, những câu từ chạm đến đỉnh điểm cảm xúc, và quan trọng hơn ông đã thoát ra khỏi cái cảm giác tù túng, chật hẹp của xã hội đương thời. Nhưng đối với tôi, tôi có một niềm tin khá mạnh mẽ vào các vị thần - những thế lực vô hình xung quanh ta và tôi luôn đinh ninh rằng các vị thần sẽ nghe được lời thỉnh cầu của tôi, nhưng có lẽ tôi đã quá dại khờ khi nghĩ về điều đó. Tôi đã chờ suốt ngày, suốt tháng, năm này qua năm khác, nhưng mọi thứ vẫn vậy, thứ vòng lặp đó vẫn đang giết chết tôi từng ngày, nó hút dần niềm tin, sức mạnh, ý chí; và chính bản thân cũng đang không rõ liệu các vị thần có nghe lời thỉnh cầu của mình hay không. Để rồi chợt nhận ra họ cũng như con người, không ai có thể giúp đỡ nhau một cách trọn vẹn cả. Tuổi 18 đã chạm vai, hơn 18 năm tìm kiếm, đợi chờ nhưng chẳng có hồi âm… Là một người dành phần lớn thời gian ở trên mạng xã hội, tôi có một thói quen khá là kì đó là hay vào trang cá nhân của người chẳng quen biết gì để xem. Nhiều khi tôi cũng không rõ cái thứ sở thích đó hình thành từ bao giờ, chỉ biết một điều rằng việc đó khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Bạn trên mạng của tôi cũng nhiều lắm, nhưng cũng ít khi nói chuyện, vậy suy cho cùng họ cũng chẳng thể giúp mình được gì nhiều cả, đúng không nào? Anh em hàng xóm cũng mất dần: người đi làm, người đi học, người chuyển đi người mới đến,… mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt đến nỗi tôi phải thốt lên rằng: “Thật không thể tin được!”. Và trong quá trình phát triển bản thân, tôi cũng đã từng kì vọng rằng tôi sẽ có những người bạn mới đúng với lời thỉnh cầu và mong ước của tôi, nhưng không, họ cũng như vậy, ẩn sâu trong lớp da đó là những con quái vật sẵn sàng đá trái, móc hàm, thúc gối và hạ knock-out tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã từng lê lết về nhà với những chấn thương nghiêm trọng từ sâu bên trong, tâm hồn tôi tưởng như không còn thuốc chữa thì một “nữ y tá” đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi…
Vết thương tâm hồn là vết thương khó lành, nó ăn sâu vào thâm tâm sâu bên trong lòng người, để lại vết nhơ không thể xóa nhòa. Tôi không hề bôi xấu bản thân, mà đó là sự thật mà tôi đang phải đối mặt từng ngày từng giờ. Gia đình, tương lai, kì vọng của những người xung quanh buộc bản thân tôi phải vận động, hi sinh sức khỏe thời gian để đạt được "mục đích của họ" dù tôi không hề muốn...
Nhận xét
Đăng nhận xét