A little bit...

Có vẻ, mọi thứ đã đi theo chiều hướng mà đến bản thân cũng chưa từng nghĩ tới. Đúng là người tính không bằng trời tính nhỉ.

Có những chuyện mà, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nghe thấy, và rồi hiểu thấu. Nhưng, tôi biết mà. Trước giờ, biết bao câu chuyện xoay quanh bản thân thường không diễn ra như cái cách mà tôi "lên kế hoạch".

Ngạc nhiên?

Ừm, có đấy.

Mỗi một chuyện lướt qua dần, tôi lại cảm thấy như kẻ "kì quặc", "tụt hậu" hay những từ ngữ không hay lại càng chĩa mũi về phía mình. Như một kẻ thất bại hết lần này đến lần khác, tất cả bắt đầu rút đi niềm tin của họ trong tôi, bao ánh mắt lạ lẫm lại phản chiếu, thực rõ ràng, cũng thực xa cách.

Nói cho cùng thì chấp nhận thất bại là điều duy nhất có thể làm lúc này, còn sau đó, có lẽ cũng không còn rõ nữa.

Và, mọi chuyện đã chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng người trong cuộc như "phế vật" này lại chẳng thể làm được gì.

- Thật thảm hại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cũ, nhưng chẳng thể quên.

Chúng ta?