Chúng ta?

Có những người mà mình đã và đang vô cùng trân trọng.

Mình biết họ qua nhiều nguồn lắm, từ ngoài hiện thực tới những trang mạng xã hội. Nói sao được nhỉ, mình thường quen lấy những người có đặc điểm gì đó phù hợp với bản thân, hoặc là đủ "tiêu chuẩn" mà mình đặt ra với người mà mình xem là bạn, và vẫn luôn mang một niềm hi vọng nhỏ bé rằng họ sẽ không rời đi. 

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng diễn ra như thế. Một vòng luẩn quẩn bám riết lấy mình: Cô đơn, buồn khổ, ấm áp, hi vọng, rồi lại tuyệt vọng. Bao năm qua có lẽ cũng đã thấu được luân hồi, mà vẫn trông có người làm ngoại lệ. Chờ mãi mỏi mòn... 

Đôi lúc, mình cảm thấy bản thân kiên trì đến lạ. Cố gắng níu lấy một mảnh nhỏ kí ức của họ làm của riêng, mà sao toàn bất thành. Họ như là người đem lại cho tôi nguồn sống, nhưng với họ tôi chỉ là một ai đó vô tình lướt qua cuộc đời, họ có thể có nhiều mối quan hệ tốt hơn gấp trăm, gấp vạn lần.

Có lẽ chưa lúc nào mà mình lại nhẹ lòng đến vậy - lúc chỉ có một mình lặng lẽ viết nên những dòng văn lạ lùng ấy. Biết sao được, tôi cảm thấy ổn hơn, và xem nó như là một thói quen khó bỏ rồi đi.

Liệu chúng ta có một lần cảm thấy cô quạnh, chờ một ai đến làm ngọn đèn soi sáng mảnh hồn tàn mỏng manh của mình lúc ấy hay không? 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

A little bit...

Cũ, nhưng chẳng thể quên.