Cũ, nhưng chẳng thể quên.
Ngày đó, tôi chọn mình thay đổi, vì ngây thơ nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể giúp mình trở nên hạnh phúc. Chỉ không ngờ rằng đời đâu như là mơ, lại làm mình ngày càng cách xa hơn với tất cả. Từ bỏ tình cảm, chuyên tâm sự nghiệp, liệu có đúng?
Rồi hơn một năm sau, tôi gặp cậu. Hồi đó áp lực về những người đi trước đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, khiến cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt. Nhưng cậu thì khác, hết lần này tới lần khác khiến tôi phá bỏ quy tắc cũ mà mình từng nghĩ sẽ giữ được lâu hơn nữa rất nhiều. Một cảm giác, giống như là chữa lành cho tâm hồn dần thêm vào bao vết thương.
Vậy mà chuyện này cũng đâu diễn ra được lâu, mỗi người một nơi nhưng chỉ có lòng tôi là không thay đổi. Cậu, một con người tài năng, điều kiện phát triển cũng vô cùng tốt, đâu hề thiếu người "qua đường" kia chứ. Tôi rất sợ, sợ khi mình không còn cậu cạnh bên như lúc ấy, bản thân không thể mở lòng với người khác như cái cách mà cậu đã làm.
Giờ thì, tôi cảm giác như linh cảm của mình đã đúng...
Nhận xét
Đăng nhận xét