Nặng...

 Cuộc đời luôn dạy chúng ta rằng: cứ ngã thật nhiều, ngã thật đau, để trưởng thành hơn so với bản thân của hôm qua... Ngã mãi, thân thể đã tàn phế, tinh thần đã kiệt quệ, tôi luôn tự hỏi việc đó có ý nghĩa gì, trong khi đến việc giúp bản thân khá hơn từng ngày còn chưa làm xong nữa... 

Đôi khi tôi tự nghĩ sự tồn tại của bản thân liệu có phải là một thứ đồ bỏ đi của Chúa hay không. Vì dường như tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh, từng cành cây, ngọn cỏ, từng cơn gió, hạt mưa đang phỉ báng tôi từng ngày, đâm từng nhát chí mạng vào tôi với khao khát đưa tôi xuống nơi địa ngục sâu thẳm, nơi chỉ có nỗi đau và cô đơn...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

A little bit...

Cũ, nhưng chẳng thể quên.

Chúng ta?