Liệu có sai khi nghĩ mình cô độc?

Chỉ là, có những khi chúng ta cần được quan tâm nhất, lại là khi chúng ta cảm thấy lẻ loi nhất.
Chúng ta sẵn lòng thay đổi bản thân vì nhiều lý do, rằng muốn được chú ý, muốn được công nhận, được hòa nhập lại với một hay nhiều người nào đó. Kết quả cũng khác nhau: Người thành công thì vươn lên như diều gặp gió, kẻ thất bại thì vơ vẩn nay mai.
Ai mà chẳng muốn một lần đánh cược vào ván bài mang tên cuộc đời này nhỉ. Đánh đổi cũng nhiều, mà phần thưởng có khi lại hơn lấy gấp bội.
Vậy, liệu có một lần chúng ta từng ngẫm về những gì đã qua, bằng một thái độ thực sự nghiêm túc chưa? 
...
Bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình là một kẻ ngốc, vẫn thường đặt những cảm xúc của mình cao hơn lý trí. Và một điều đáng buồn hơn nữa là tôi chẳng thể buông bỏ hết những gánh nặng trong lòng của quá khứ. Nơi đó chứa biết bao tươi đẹp, hồn nhiên của một thời trẻ con, những câu chuyện mơ mộng mà có lẽ chúng đã vùi dần vào mảng đêm đen của kí ức mất rồi, những thứ còn lại chỉ là buồn đau mà thôi. Chúng bám riết lấy tôi như đàn thú hoang vồ lấy một con mồi nhỏ bé vậy, cắn xé, hủy hoại tâm hồn từng chút, từng chút một. Con mồi nhỏ bé kia như vô lực, chỉ biết gào thét kêu lên trong vô vọng, nhưng rồi tạo hóa trêu ngươi, trời cao không thấu...
Một cái xác không hồn đúng nghĩa (?)
Có lẽ vậy, cũng không hẳn vậy. Vì khi phải trải qua thêm nhiều lần vấp ngã, tôi cũng dần quen với việc mình luôn là kẻ bại trong tay người khác. Hay, vì những người mà mình còn cảm thấy cần trân trọng, lại không kìm được mà trở nên đau lòng.
Người ta không hiểu, và sẽ mãi chẳng hiểu được điều đó. Và họ rời đi, từng người một, bỏ mặc tôi ở lại cùng những mẩu chuyện dở dang. Tôi thầm nghĩ, bản thân có thể chữa lành cho người khác, nhưng rồi họ không còn ở lại lúc mình cần được chữa lành. Rốt cuộc, con đường đúng đắn nhất mà mình nên đi, là gì đây?
Và, những lúc trầm tư như vậy, liệu tôi có ích kỷ không khi nghĩ rằng bản thân luôn là một kẻ cô độc? 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

A little bit...

Cũ, nhưng chẳng thể quên.

Chúng ta?